(BVPL) - Huy bước những bức chậm rãi trên bãi cát. Gió sớm mai từ biển thổi vào lồng lộng. Người ta nói rằng: Nếu ai đặt chân đầu tiên lên bãi cát vào mỗi buổi sáng, người ấy sẽ hạnh phúc.
Ảnh minh họa. |
Huy bất giác thở dài, anh lặng lẽ ngồi xuống một gốc thông đưa mắt nhìn ra biển. Mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước, nhưng cả mặt biển đã nhuốm một màu hồng rực. Mấy ngày nay anh đến dự một hội thảo khoa học ở thành phố biển này. Sau những giờ hội thảo căn thẳng, anh tách khỏi đám đồng nghiệp ồn ào để lặng lẽ ra bãi cát vắng này lang thang suy ngẫm. bạn bè thường bảo số anh thuộc loại người may mắn. Dẫu chưa là gì - nhưng đường công danh cũng tàm tạm coi như thành đạt, một gia đình đầy đủ, một người vợ xinh xắn, xởi lởi; một cô con gái thông minh và khá ngộ nghĩnh. Nghe mọi người nói vậy anh chỉ lặng lẽ cười. Thực ra anh chỉ biết cười chứ nói được gì Bởi có nói mọi người cũng chẳng hiểu, không khéo mọi người lại cho anh là loại người "không tưởng", "một thứ sách vở cũ kĩ của những năm sáu mươi". Anh nghĩ mỗi con người đến với cuộc đời bằng một cái mặt, một cái tên những sống với cuộc đời bằng chính con người mình. Mà con người của riêng mình có được mấy người chia sẻ. Đành phải sống với cái vỏ mà mọi người gán cho mình. Mọi người bảo: anh sống khô khan và hơi nghiêm khắc. Nhưng đâu biết anh là một người có trái tim rất nhạy cảm. Tâm hồn anh không khác gì một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương. Nhưng ít khi anh biểu hiện mà phần lớn anh âm thầm chịu đựng. Dấu đằng sau những sự phân tích rạch ròi và đầy lý trí là một tâm hồn đau đáu nỗi khát vọng và có phần ưu phiền. Nhiều lúc anh tự hỏi mình: Cuộc hôn nhân của anh là hạnh phúc hay bất hạnh? Thuý - vợ anh là một người đàn bà đơn giản, tốt bụng. Có lẽ đối với những người chống khác thì Thuý là hình mẫu chẳng cần phải đòi hỏi gì hơn. Nhiều lúc anh cũng nghĩ: Mình đã có một gia đình khá yên ổn. Thực ra cuộc hôn nhân giữa anh và Thuý mang nhiều ý nghĩa hàm ơn hơn là tình yêu. Anh quen Thuý trong một lần đi chống tiêu cực nơi Thuý công tác. Thuý cùng với 4 người khác đứng đơn tố cáo vị Hiệu trưởng tham ô tiền của công và trù dập cán bộ. Với cớ một người luôn theo dõi xem cuộc chống tiêu cực ra sao - Thuý thường ghé vào khu tập thể nơi anh ở để gặp gỡ anh. Ngày ấy anh ở chung cùng năm người nữa trong một căn phòng 24m2. Gia tài của anh chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp tất cả các bộ phận đều kêu chỉ trừ cái chuông, hai chiếc xoong nhôm nhưng chỉ có một cái vung (một chiếc vung bị thất lạc mất) và một đống sách. Thuý luôn ái ngại trước cái thùng gạo hầu như chỉ có một, hai bò. Khi nghe tin tình yêu của anh tan vỡ vì bà mẹ của người yêu anh bắt con gái phải lấy cái anh chàng đi Đức về có cái nhà hai tầng ngay mặt phố, Thuý đã rơm rớm nước mắt. Cô nói với anh: Anh khỏi phải buồn, em sẽ giới thiệu cho anh những cô bạn hết ý. Thế là từ đó, mỗi buổi chiều cô qua khu tập thể nấu cơm cho anh ăn, rồi dẫn đến nhà những người bạn gái của mình. Năm, sáu người bạn của Thuý là một thế giới xa lạ hẳn với anh, khiến anh mệt mỏi. Những cuộc đi vô bổ và những cuộc nói chuyện xã giao nhạt thếch khiến anh chán chường. Một buổi tối thứ 7 cũng như bao buổi tối thứ 7 khác, Thuý vừa bước vào cửa đã hớn hở khoe với anh: "Em vừa mới quen được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Hôm nay em hẹn rồi, chúng ta sẽ đến". Nhưng nhìn thấy anh ngồi buồn so, lắc đầu, Thuý vội hỏi: "Thế mà anh đã mệt mỏi rồi à?". Anh cầm lấy tay Thuý: Thôi hôm nay khỏi phải đi nữa..." Thuý la lên: "Thế là không được phải kiên trì...". Lúc đó, anh như người khác bộ hành đi hoang mạc mệt mỏi và thấy cần phải dừng chân. Anh nghĩ: Thúy là người rất tốt, vậy phải tìm kiếm đâu xa, cái cần nhất ở cuộc đời là lòng tốt. Anh bình thản ngỏ lời với Thuý và hình như điều ấy không làm Thuý ngạc nhiên. Sau buổi tối thứ 7 ấy, Thuý càng quan tâm, chăm sóc đến anh hơn. Đến chỗ nào Thuý cũng giới thiệu anh là người yêu của Thuý. Vậy mà không hiểu sao anh cứ ngượng trước sự giới thiệu ấy. Có những tối thứ 7 anh lấy cớ có việc bận nên bỏ đi một mình - anh làm như vậy để xem sự cách xa có làm anh nhớ Thuý không - nhưng lòng anh lạnh ngắt. Đến bây giờ anh cũng chẳng hiểu tại sao có lúc anh lại buông xuôi cuộc đời mình đến thế. Ngày cưới anh cũng chẳng nhớ ai chọn cho anh. Anh in một lô thiếp cưới rồi đưa hết cho Thuý mời bạn bè của Thuý, còn anh không mời bạn bè mình. Vậy mà điều ấy đến bây giờ Thuý vẫn không hiểu ra. Sự đơn giản đến ngờ nghệch làm cho anh thấy thương Thuý. Đám cưới của mình mà anh như đi dự đám cưới của người khác. Đám cưới được năm ngày thì người yêu cũ của Thuý đến chơi. Anh bảo Thuý làm cơm và mời rượu. Một buổi uống rượu giữa hai người tình địch mà rất vui vẻ. Ăn cơm xong anh nói dối có việc bận phải đi, để cho Thuý và người yêu cũ trò chuyện. Thực ra lúc đó anh đã đóng giả vờ một vai cao thượng. Bởi lẽ, nếu yêu trong lòng anh phải chứa chất đau khổ, nhưng hôm đó anh bình thản đến độ vô tư. Sự bình thản đó khiến cho rất nhiều người kính trọng anh, nhưng thâm tâm thì anh lại thấy buồn cười...
*
Công bằng mà nói thì Thuý là một người vợ đảm. Thuý lo toan vun vén cho gia đình. Niềm hạnh phúc nhất của Thuý là mua một loạt đồ trang sức cất kín trong tủ, rồi thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía. Mọi đồ vật trong nhà phải được lau chùi bóng loáng. Thuý vừa xem ti vi, vừa lấy dẻ lau nhưng hạt bụi bám vào vỏ máy. Đối với Thuý tất cả văn học: thơ, kịch nói hay tiểu thuyết đều là thứ đáng vứt ra sọt rác. Duy chỉ có một thứ tồn tại ấy là cải lương. Có những vở cải lương ba xu, diễn viên vừa khóc vừa hát mà Thuý xem cũng không cầm được nước mắt. Vừa xụt xịt khóc vừa quát con làm ồn cho Thuý không nghe rõ mấy câu hát. Mỗi lần, khi nhà có khách, người khách mang một gói quà đến là Thuý xăng xái, hớn hở đến mức làm Huy phát ngượng. Nhưng Huy vẫn im lặng không nói gì. Dưới mái nhà, anh là lặng lẽ và ít lời. Nhiều lúc hành vi của anh bình thản đến độc ác. Anh biết Thuý hớn hở khi được tiền, nên có tháng anh làm được 3 triệu đồng anh không đưa một lúc, mà chia làm ba lần đưa cho Thuý để lặng lẽ quan sát cái hớn hở đến mức thái quá của Thuý... Huy sẽ là người âm thầm và cam chịu nếu như không có buổi bất ngờ gặp Hằng. Cái bổn phận và trách nhiệm trên vai anh có nguy cơ bị lung lay. Anh cứ tự hỏi: Tại sao phải là Hằng chứ không phải ai khác. Ah quen Hằng thông qua một người bạn. Lần đầu gặp Hằng có thể nói là anh rất khó chịu. Một phụ nữ kênh kiệu và luôn đánh giá mình cao hơn mọi người: Anh vốn có ác cảm với những ngời phụ nữ hay cố gắng khẳng định ý kiến của mình. Thật ra thì anh không khác gì họ. Rồi bất chợt anh đọc được trang viết của Hằng. Sự tinh tế trong câu chữ khiến anh sững sờ. Đến lúc đó thì anh chợt hiểu: Dấu đằng sau một cô Hằng kênh kiệu, ương bướng và phần nào thực dụng là một cô Hằng hoàn toàn khác, một cô Hằng dịu dàng, dễ chia sẻ và đau đáu những nỗi đau cuộc đời. Trái lại hẳn với Thuý, Hằng là một cô gái sắc sảo và tinh tế đến mức đáng sợ. Trong một lần vô tình Huy biết được Trung - chồng của Hằng đã mất. Huy không dám thổ lộ tình cảm của mình với Hằng sợ Hằng hiểu không hay về mình anh chỉ im lặng. Nhưng anh biết Hằng đôi lúc phải gồng mình lên để sống, trong lòng cô biết bao nhiêu ngổn ngang mà có mấy ai sẻ chia. Các chàng trai chỉ nói với cô những lời tán tỉnh bèo bọt, những người đàn ông si mê thì chỉ nhìn thấy sự hấp dẫn của một thân xác, mấy ai đã có chiếc chìa khoá để mở vào cõi lòng riêng của cô...
Huy bị cuốn vào Hằng như một định mệnh. Anh trở lại trạng thái nỗi nhớ của năm tháng sinh viên, nỗi nhớ se thắt đến bồn chồn. Anh dùng hết sức mạnh và lý trí để chỉ ra những điểm xấu của cô, để cố gắng xa lánh. Anh biết anh đang nhớ một nỗi nhớ không phải của mình. Hay nói như Hằng: "Tất cả mọi cái đều vô nghĩa - dù là thiên tài xinh đẹp tuyệt diệu hay gì gì đi nữa, vì nó đâu phải của mình...". Anh cứ nhắc đi nhắc lại để có nghị lực dứt bỏ. Nhưng hỡi ôi, tình cảm có những con đường của riêng nó mà lý trí không dễ gì đè bẹp. Một nỗi nhớ mơ hồ nhưng dai dẳng khiến Huy thẫn thờ, mệt mỏi...
Ảnh minh họa. |
Anh chạy trốn cô, nhưng cũng để chạy trốn chính mình. Anh cứ có một giả sử ngớ ngẩn: Bảy năm về trước anh gặp cô thì hạnh phúc biết bao. Nhưng hạnh phúc không phải là điều dễ dàng với mọ người...
Dẫu có mệt mỏi - nhưng mỗi lần nhớ về cô, anh thấy cuộc đời này đáng yêu hơn. Bao nhiêu năm anh cam chịu sự yên ổn dưới một mái nhà, sự yên ổn ấy do anh cố tạo ra. Anh cứ nghĩ rằng với anh, chắc cô sẽ cảm thông và sẻ chia hơn. Anh cứ hình dung một điều kỳ lạ là cô là bản sao của anh. Do vậy, anh cứ đòi hỏi ở cô một sự thông minh hơn, tuyệt diệu hơn. Mặc dù anh biết rằng đó là một điều không tưởng. Anh luôn nghĩ cô không bao giờ có sai lầm: cô là ngừi hoàn hảo. Trong khi với Thuý thì anh im lặng. Anh sợ những buổi có chuyện gì không bằng lòng thì Thuý có thể ngồi nói hàng giờ... Nếu anh phân tích Thuý sẽ lao ra hành lang gào toáng lên cho mọi người biết.. Anh sợ hãi sự ầm ĩ nên anh im lặng và rồi trở thành người nhu nhược...
Với Hằng thì trái lại, anh có thể ngồi nói chuyện hàng giờ, hàng ngày vẫn thấy còn chưa đủ.
Đã qua tuổi yêu đương khờ dại mà anh thấy mình bối rối đến ngơ ngẩn, những đêm nằm không ngủ, anh lang thang với ý nghĩ sẽ cùng cô... Sáng nay anh ra ngồi trước biển rất sớm để cho hồn mình tràn ngập một nỗi buồn và cô đơn không tả...
*
Khi cuộc hội thảo kết thúc, Huy trở về nhà thì Thuý đã cho con về thăm quê ngoại. Anh lơ đãng mở khoá vào nhà. Một bức thư của Thuý nằm ngay ngắn trên bàn:
"Anh Huy!
Thuý sẽ đi về quê 3 ngày. Anh chịu khó đi ăn cơm bụi. Nồi cơm điện Thuý đã rửa sạch và cất đi, bởi vì Thuý không tin anh nấu cơm mà bảo quản tốt được nồi.
Có nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh, anh nhớ ăn kẻo thối.
Anh đặt mua hộ từ điển, người ta đã mang đến tận nhà. ba cuốn ấy giá 450.000 đồng. Thật là phí phạm..."
Huy vò bức thư ném vào sọt rác. Anh lấy khăn mặt và quần áo ra nhà tắm. Căn phòng vắng lặng và rộng đến thênh thang...
Tắm xong, anh ngồi vào bàn viết, mấy lần nhấc điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Sau cùng, gần như không cưỡng lại được, anh quay máy. Huy nói gần như hụt hơi:
- Hằng! Anh muốn gặp em...
Nhưng hôm đó Hằng đã không tới. Hôm sau và cả hôm sau nữa Hằng vẫn không tới. Lòng anh quặn thắt một nỗi nhớ lạ thường. Và rồi Hằng cũng đến với một lô những mẫu quặng phục vụ cho công trình mà cô nghiên cứu. Cô cười, một nụ cười vừa như nhận lỗi, nửa như bí hiểm:
- Em vừa đi thực tế về, lẽ ra em đến chào anh rồi mới đi song... Mà sao anh có vẻ gầy và buồn thế, em có thể giúp gì được anh đây!
Huy không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Hằng không chớp. Hằng cúi xuống, má cô chợt nóng bừng lên, Hằng chợt hiểu tất cả. Cô nhìn Huy, ánh mắt ngập tràn niềm cảm thông, một tình cảm yêu thương, trân trọng, nâng niu vô bờ bến.
Ảnh minh họa. |
Huy kể cho Hằng nghe về những năm tháng sinh viên nghèo nàn gian khổ nhưng ngập tràn niềm vui. Về những ước vọng thời sinh viên của anh. Hằng tranh luận với anh về những đề tài khoa học mà cả hai người quan tâm. Nắng chiều đã tắt, hoàng hôn tím ngắt chân trời, họ vẫn say sưa trò chuyện. Là người nghiên cứu khoa học, nhưng cả hai đều yêu văn học và say mê những vần thơ của thời áo trắng. Bóng tối ao trùm lên chiếc ghế đá, Hằng đứng dậy giục Huy về tuy cô không muồn thế, bởi khi màn đêm buồng xuống, Hằng chẳng có việc gì khác là phải đối diện với nỗi cô đơn của mình. Hằng hiểu Huy phải có trách nhiệm với gia đình.
Sau giây phút lưỡng lực, Huy chia tay Hằng về nơi mà ở đó anh luôn bị rủa xả, chửi bới. ở đó bất cứ một hành vi, một lời nói nào của anh cũng là "hâm hấp", dở hơi và dối trá. Khi về đến nhà, nếu anh vui thế nào Thuý cũng bức tức la lối:
- Không có một kẻ nào tàn nhẫn, khốn nạn như anh, vợ con vất vả, thiếu thốn, khổ sở mà anh vẫn nhe nanh ra dể cười. Chắc anh cười con này ngu vớ phải một thằng chồng như anh chứ gì...?
Nếu anh buồn thì sẽ là:
- Làm gì mà trông mặt anh như đưa đám thế, tôi đần độn quá mới vớ phải một kẻ như anh...
Bởi thế đêm nằm anh chỉ mong cho trời mau sáng để đi ra khỏi nhà. Và ngày nào, giờ nào anh cũng mong gặp Hằng, ở bên Hằng anh thấy lòng mình ấm lại, sự thông mình của Hằng không làm anh kém cỏi đi, ngược lại anh thấy tự tin hơn vì anh đã khẳng định được mình qua tranh luận với Hằng. Gần Hằng anh mới hiểu cô là một phụ nữ bao dung, độ lượng khác vẻ bên ngoài và càng ngày anh càng cảm thấy Hằng giản dị, gần gũi, chân thành biết bao. Khác với vẻ vô tích sự của anh vơi Thuý, anh đã giúp được Hằng rất nhiều việc, từ khi có sự giúp đỡ của anh, Hằng đã có những thành công liên tiếp trong việc nghiên cứu của cô. Còn anh, anh cũng đã hoàn thành tốt công việc. Anh bỗng cảm thấy mình có ích với hơn đối với cuộc đời, tự tin hơn trong công việc.
Ảnh minh họa. |
Và rồi cái gì phải đến đã đến. Chẳng biết tự khi nào anh thấy yêu Hằng tha thiết. Còn Hằng dường như không thể thiếu anh được trong cuộc sống. Nhiều lần Huy đã nói lên tình cảm chân thành, tha thiết của mình với Hằng, cô chỉ lặng nhìn anh không nói và quay đi để dấu một nỗi buồn thầm lặng nhưng da diết. Không phải Hằng không tin anh, có thể nói cô tin Huy nhiều lúc còn hơn cả bản thân mình. Cô hiểu và tin tình cảm chân thành của Huy nhưng ở Huy có sự giằng xé giữa một bên là trách nhiệm, nghĩa vụ còn bên kia là tình yêu, hạn phúc. Trách nhiệm, nghĩa vụ là một khái niệm hết sức trìu tượng, còn tình yêu, hạnh phúc lại còn mơ hồ hơn nữa, bởi vậy Huy luôn dằn vặt, đau khổ. Anh cố gắng làm tròn trách nhiệm với vợ con để lương tâm thanh thản. Song Thuý không hiểu được điều đó. Thuý luôn dằn vặt, đay nghiến anh khiến tình yêu trong anh vơi Hằng lớn dần lên. Trách nhiệm tình yêu chen chúc, xô đẩy trong trái tim anh, khiến tim anh lúc nào cũng nhói đau quằn quại.
Một buổi sáng trước khi đi làm, do hôm trước anh mở vòi nước quên khoá và không còn giọt nước nào trong bể. Mọi mâu thuẫn hình như chỉ chờ có thế để có cơ bùng nổ. Thuý gào lên, la lối, chửi bới thậm tệ. Cô quăng mạnh chiếc ca sắt vào mặt Huy khiến anh đau điếng, tối tăm mặt mày. Anh vội dắt xe đi làm để tránh cơn thịnh nộ của Thuý. Vừa đi anh vừa nghĩ ngợi miên man, nhìn vệt máu trên mặt anh thấy lòng tê tái, anh nghĩ về Hằng, về bè bạn, về những kỷ niệm, về ước mơ bé nhỏ cảu mình; một người vợ dịu dàng, chu đáo, một căn nhà nhỏ đầm ấm... bỗng rầm, xe anh lao vào chiếc ô tô đang trườn tới...
Nằm trong bốn bức tường trắng toát, Huy lại thấy Hằng dịu dàng, nhanh nhẹn khoác tay anh trong một vườn hoa xuân đầy nắng... bỗng nhiên Hằng như tan biến vào không khí, Huy giật mình mở mắt, không thấy Hằng, chỉ có một vị bác sĩ mặc bờ lu trắng cúi xuống hỏi:
- Anh hôn mê đã 5 hôm rồi, sao không thấy người nhà đến chăm sóc... chỉ có một người đàn ông đến gửi cho anh lá thư này.
Huy run run mở bức thư, nét chữ quen thuộc của Hằng:
"Anh Huy! Em hiểu anh đang ở một tình thế khó xử. Vừa may một cơ quan trong Đồng Nai đang rất cần một cán bộ khoa học, em đã xin chuyển vào đấy. Còn tin này nữa, em quyết định sẽ lấy Tuấn, chắc anh không ngạc nhiên lắm chứ! Chúng em cùng chuyển vào đấy và sẽ tổ chức luôn trong đó. Tuấn cũng biết quan hệ giữa em và anh, bởi vậy chỉ một tấm thiệp chúc mừng là đủ. Em không đủ can đảm đến chia tay với anh, mong anh thông cảm. Chúc anh luôn hạnh phúc. Hằng"
Lá thư đề ngày 6/9, trước ngày anh bị tai nạn một ngày. Thế là Hằng đã bỏ anh. Nhìn xuống đôi chân bó bột trắng xoá, nước mắt anh trào ra.
Khoảng hai giờ đồng hồ sau khi anh vẫn còn bàng hoàng, sững sờ bởi nỗi mất mát lớn của mình thì Thuý bước vào với một bộ mặt trâng tráo:
- Xin anh hãy ký vào những giấy này. Đây là giấy bán nhà, còn đây là đơn ly hôn. Tôi sẽ trả cho anh một nửa số tiền bán nhà để anh trả viện phí. Con tôi sẽ gửi ông bà ngoại. Tôi sắp có con với Đạo nên...
Anh gục xuống... khi ngửng lên thì Thuý đã không còn ở đấy nữa.
Ra viện Huy đi lang thang khắp phố phường, anh suy nghĩ miên man, chân anh dừng lại trước một túp lều xiêu vẹo gần ga, ngoài treo tòn teng tấm biển: "nhà trọ", anh bước vào hỏi thuê một phòng. Huy bước chân vào phòng, một mùi uế tạp bốc lên nồng nặc, nhưng giờ đây Huy chẳng còn sức lực đê bước nữa. Anh ngã vật xuống chiếc giường mọt, gãy một chân.
Phòng trọ mất điện - bóng đêm trùm lên ngôi lều nhỏ.
Hương My
from Báo Bảo vệ Pháp luật điện tử http://ift.tt/2kfzyni
via IFTTT
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét